"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" – câu hát trong thiền ca "Một cõi đi về" của Trịnh Công Sơn không chỉ là nỗi niềm trần thế, mà còn là một sự thật sâu sắc về hành trình nội tâm. Ta không mỏi mệt vì những bước chân, mà vì lòng ham muốn không cùng trong ta. Khi bị cuốn theo dục vọng, ta bước vào vòng xoáy của bất an. Đức Phật dạy: mọi khổ đau phát sinh từ mong cầu không được thỏa mãn. Muốn thoát khổ, không có con đường nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào những khao khát đang thao thức trong tâm, và học cách buông bỏ chúng.

Con người không chỉ đi bằng đôi chân, mà còn bằng dòng vọng tưởng khôn nguôi. Ham muốn thường ngụy trang dưới lớp vỏ của động lực sống, nhưng thực chất, nó là một loại cỏ dại – mọc nhanh, bén rễ sâu. Nếu thiếu chánh niệm, ta không nhận ra khi nào mình đã bị chiếm cứ. Bản chất của ham muốn là không bao giờ biết đủ: vừa đạt được điều này thì điều khác lại nảy sinh. Không đạt thì khổ, mà đạt rồi lại sợ mất. Cái khổ ấy không đến từ thế giới bên ngoài, mà từ nội tâm thiếu vắng sự tĩnh tại và an trú.

Trong giáo lý nhà Phật, nỗi bất an ấy không chỉ là "đau khổ" theo nghĩa thông thường, mà là dukkha – một cảm thức bất toàn, bất toại nguyện, khiến con người luôn thấy thiếu dù sống giữa đầy đủ. Niềm vui chưa kịp trọn thì đã kèm theo lo sợ, vì tâm ta biết rằng không điều gì tồn tại mãi. Chính vô minh – tâm không thấy rõ sự thật – là cội nguồn của bất an. Nó khiến ta tiếc nuối quá khứ, phán xét hiện tại, bất an về tương lai; bị giằng co giữa yêu – ghét, đạt – mất, như thể "trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt".

Và dù sống ở đâu, bản ngã vẫn thì thầm một điều rất quen thuộc: "vẫn chưa đủ." Câu hát nổi tiếng của ban nhạc Rolling Stones – "I can't get no satisfaction" – không chỉ là một lời than, mà là một sự thật về tâm vọng tưởng: luôn chạy theo điều gì đó ở ngoài mình. Từ cái nhìn của Phật giáo, khổ đau không phải là bản án, mà là tín hiệu cho thấy ta đang sống sai cách. Nếu khổ có nguyên nhân, thì khổ cũng có thể chấm dứt. Đức Phật không yêu cầu niềm tin, mà mời ta quán chiếu để tự thấy: khát vọng không được soi sáng sẽ dẫn đến chấp thủ, và chính chấp thủ là gốc rễ của luân hồi – của cái "cõi đi về" mà ta mãi kiếm tìm nhưng không bao giờ thật sự đến.

Chỉ khi ta dừng lại, quay vào trong và lặng lẽ đối diện chính mình, hành trình giải thoát mới bắt đầu. Nỗi mỏi mệt không chỉ là cảm giác của một ngày, mà là sự mệt mỏi của cả một kiếp rong ruổi – cứ đi, cứ tìm, mà chẳng bao giờ thực sự thấy mình đã đến đâu. Thực ra, không cần tìm kiếm đâu xa. Chỉ một bước dừng lại – là đủ. Chúng ta chỉ cần quay về với sự tĩnh lặng của hiện tại, nơi an trú thật sự của một đời người.